Tình Đầu
Ngoài kia những ánh nắng vàng lấp lánh lăn dài trên những cành lá phất phơ trước gió, nó ngồi im bên ô cửa sổ, nhìn về một nơi nào đấy, nó cũng không biết là nó đang nhìn đi đâu, hình như nó muốn níu giữ lấy một điều gì đó nhưng đã quá muộn màng…
Thế là anh và nó đã chia tay…
Chính nó, là người đã nói lời chia tay với anh trước, vậy mà giờ đây, mặc dù không nói ra nhưng nó biết nó vẫn yêu anh rất nhiều. Anh và nó quen nhau như thế nào ư? Chẳng giống như trong những câu chuyện tình lãng mạn mà nó hay đọc, chẳng phải quen nhau ở một tình huống nào đó lâm li bi đát, hay ngộ nghĩnh để rồi tình yêu sét đánh, thế là yêu nhau. Anh và nó chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện, chat chit qua mạng, lúc ấy nó mới là một cô bé học lớp 12, còn anh đã là một anh chàng trai ra trường và có việc làm, lúc ấy nó nghĩ đơn giản là chỉ lên mạng chém gió với nhau cho vui thôi, lúc nào buồn thì lên ngồi buôn chuyện, có biết ai đâu mà ngại, và thế đấy, những dòng tin nhắn gửi cho nhau cứ đều đều từ ngày này qua tháng khác, cho đến một ngày anh nói với nó là “ Anh thích em”
Nó không tin, nó không tin những chuyện tình trên mạng, vì nó ảo, nó mông lung lắm, xa vời và không thực tế, lúc anh nói vậy nó cũng cười rồi ngồi chém lại ngon ơ, nhưng rồi dần dần nó hiểu ra, lời anh nói là thật…Nó không biết tại sao, nhưng lúc ấy nó cũng chẳng biết phải làm gì, nó thấy nó còn nhỏ lắm, vì nó mới học 12 thôi còn anh, hơn nó tận 7 tuổi, nó còn phải vượt qua kì thi đại học sắp tới…
Thế là từ ngày ấy, nó không giám lên yahoo chat nữa, nó sợ…nó không biết là nó sợ gì…nó sợ anh, nó sợ nhìn thấy tên nick chat màu xanh của anh hiện lên trong danh mục của nó.
Ừ nó thật là ngu ngốc, thật là đáng ghét, anh có làm gì nó đâu đúng không, nhưng nó cũng sợ, vì từ nhỏ tới giờ nó cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, nó lại hay đọc báo, nghe người ta nói nào là chuyện tình trên thế giới ảo ghê lắm…đủ thứ chuyện để nó nghĩ ra…
Nhưng rồi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày qua đi, nó không sao quên được những lần ngồi chat với anh, hình ảnh của anh vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí của nó, nó cố không nghĩ đến nhưng không thể nào mất đi được, nó thấy nhớ…phải chăng, nó cũng thích anh rồi sao? Đến ngày thứ 4 nó mới vác mình lên yahoo…
5 tin nhắn của anh gửi cho nó.
Tin nhắn thứ nhất: “Em à, em đang làm gì đó, em học tốt chứ”
Tin nhắn hai: “Em đang bận à”
Tin nhắn ba: “ Sao em không trả lời anh”
Tin nhắn thứ 4: “Có phải em giận anh không”
Tin nhắn năm: “Cho anh xin lỗi em, nếu như em không thích anh, thì anh em mình vẫn là bạn bình thường nhé”
Có lẽ nó thích anh từ lúc ấy, từ lúc đọc những dòng tin nhắn của anh, nó nhắn lại cho anh một tin thật là ngốc nghếch, giờ nghĩ lại nó thấy mình ngày đó thật buồn cười.
“Uhm…hì. Em cũng thích anh nak”
Thế là từ ngày ấy anh và nó vẫn hay thường chat với nhau qua webcam, trao đổi số điện thoại… vì nó đang cuối cấp, lo nhiều cho việc học, nên anh rất hay quan tâm đến nó, động viên nó học hành, ngày làm hồ sơ nhập học nó nói với anh nó thi khoa Tiếng Đức, sau này nó sẽ đi du học…
Anh khuyên nó chọn nghành khác, vì anh biết nếu như nó chọn ngành ấy, anh sẽ phải xa nó, không được ở bên nó nữa, nhưng rồi vì nó ương bướng, bướng bỉnh, nó nói với anh một câu cộc lốc, nếu vì chuyện này anh không yêu nó nữa thì thôi, nó giận anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng rồi anh xin lỗi nó, có lẽ vì anh yêu nó thực sự…
Ngày nó thi đại học xong và biết kết quả, nó đậu vào khoa ngữ văn Đức trường Đh Khoa học xã hội và nhân văn thành phố ở Hồ Chí Minh, nó vui lắm, anh là người đã báo kết quả cho nó…
Ngày trước Anh đang làm việc ở thành phố HCM, vì nó mà anh lại chuyển công tác về Đà Nẵng, nhà anh cũng ở đấy, còn nó nhà ở Quảng Nam nhưng chỉ mất chưa đầy 30’ ngồi xe máy là tới thành phố Đà Nẵng.
Giữa anh và nó không biết bao nhiêu là kỉ niệm, nó vẫn còn nhớ những lúc nó và anh nắm tay nhau chạy bộ trên những bãi cát, những lần hai đứa thi nhau nhặt những vỏ ốc, sò nhỏ, lúc ấy nó đã dành phần thắng,và kết quả là nó bắt anh phải cõng đi bộ vòng quanh bãi biển, nhìn thấy anh mệt mà làm nó khoái chí, lúc ấy nó vui sướng lạ lùng…
Nó nhớ những lần anh và nó ngồi ở cái quán nước gần biển, cái quán mà nó và anh đều yêu thích, vì nó bình dị, và đẹp “lạ” vì ở đấy có những vườn “rau muống biển” xanh ngắt, với những bông hoa màu tím biêng biếc, nó bảo anh đó là màu tím thủy chung, anh cũng phải như thế nhé! Nó còn nhớ lần, anh và nó cùng uống nước ở đấy, nó cứ mãi miết nhìn những cơn gió mát thổi vi vu từ ngoài biển vào, nhìn đăm chiêu những bãi hoa muống biển, mà tay vẫn cầm cốc nước cam vàng óng, khi nhìn lại thì nó đã… hết mất rồi… lúc ấy mặt của nó nóng bừng lên vì ngại, nó chỉ “khẽ’ ngước nhìn anh, anh cười, cười nhiều lắm, chưa bao giờ nó thấy anh cười nhiều đến thế, nụ cười của anh làm nó ấm áp. Thế rồi Anh hái những bông hoa muống biển cho nó, những bông hoa hoang dại lại trữ tình… anh và nó lại cùng nắm tay nhau đi trên bãi cát, lúc ấy anh và nó đều cảm thấy hạnh phúc! nhưng khi những suy nghĩ lạc dòng nó chỉ ở trong tâm trí âm thầm mà kín đáo lạ, như khi anh và nó cùng nhìn thấy ánh bình minh và buổi chiều hoàng hôn “buồn” trên tận cuối chân trời biển! có lẽ hai đứa cùng cảm nhận được điều gì đấy, nhưng chỉ im lặng theo những dòng suy tưởng.
Nó nói với anh, nếu như nó học giỏi nó sẽ ở lại đây làm việc, nếu không lúc nào học xong nó sẽ qua Đức để học và kiếm việc bên đó vì nhà nó cũng không có điều kiện để nó đi du học. Và cũng từ ngày ấy, ngày mà nó vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, anh không còn quan tâm đến nó nhiều như những ngày trước nữa, lúc nào chat với anh, hay nói chuyện qua điện thoại anh cũng nhắc đến chuyện học hành, anh muốn nó học giỏi để nó ở lại đây, anh không muốn vì anh mà nó xao nhãng việc học, để rồi nó phải qua Đức, lúc nào nói chuyện với nó anh cũng bảo nó học và học mà thôi. Nó biết anh yêu nó nhiều, vì sợ mất nó, vì sợ xa nó, nên anh mới làm như thế, nhưng thực sự anh không hiểu được cảm giác của nó, có ai yêu nhau mà cả tuần không một tin nhắn không, không một lần quan tâm, hỏi han, rồi đôi lúc anh nhắn tin qua cũng chỉ hỏi nó học hành thế nào rồi.
Nó cảm thấy buồn và giận anh rất nhiều, nó đã nói với anh, nói hết những tâm sự từ tận trái tim của mình, nhưng anh vẫn không hiểu nó, nó đâu phải là một đứa trẻ đâu,mà anh lại quan tâm nó với cách lạ lung như thế, anh trả lời nói một cách hờ hững: “Anh biết vậy, nhưng tại vì em rất ham chơi”
Nó thấy anh và nó không thể tiếp tục được nữa, nó đã nhắn tin chia tay với anh, nó biết nó buồn lắm, bởi vì nó vẫn còn yêu anh nhiều , nhưng nó không thể chấp nhận, với cách cư xử ấy của anh, nó thấy anh thật ích kỉ! Tối hôm ấy, anh đã xin lỗi nó, và hứa không làm như thế nữa, anh bảo, hè nó về anh với nó sẽ đính hôn…Nó ngỡ ngàng, không biết là phải nói gì, nó nói nhát gừng với anh, nó không cần anh quan tâm nữa, nó không cần….nó không muốn như thế!
Có lẽ đó là con đường mà nó đã lựa chọn, anh và nó không thể đến với nhau , anh đã đủ chín chắn, và chững chạc để có một gia đình, còn nó, nó chỉ là một cô bé ngốc nghếch mà thôi, nó không muốn ràng buộc mình vào những thứ tình cảm như thế! Có lẽ anh và nó không còn hợp với nhau nữa…chia tay là cách tốt nhất cho hai người. Nó chúc anh hạnh phúc và sẽ sớm tim được nữa kia của mình. Đây là mối tình đầu của nó, người ta hay nói rằng, tình đầu đẹp nhưng thường dang dở, rồi đây tất cả chỉ còn là những kỉ niệm chôn vùi tận sâu trong tâm hồn trái tim của nó….
Nó ngồi lặng…để tất cả những kí ức trào về bên nó…rồi để chúng ra đi mãi mãi….
Ngoài kia những ánh nắng vàng lấp lánh lăn dài trên những cành lá phất phơ trước gió, nó ngồi im bên ô cửa sổ, nhìn về một nơi nào đấy, nó cũng không biết là nó đang nhìn đi đâu, hình như nó muốn níu giữ lấy một điều gì đó nhưng đã quá muộn màng…
Thế là anh và nó đã chia tay…
Chính nó, là người đã nói lời chia tay với anh trước, vậy mà giờ đây, mặc dù không nói ra nhưng nó biết nó vẫn yêu anh rất nhiều. Anh và nó quen nhau như thế nào ư? Chẳng giống như trong những câu chuyện tình lãng mạn mà nó hay đọc, chẳng phải quen nhau ở một tình huống nào đó lâm li bi đát, hay ngộ nghĩnh để rồi tình yêu sét đánh, thế là yêu nhau. Anh và nó chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện, chat chit qua mạng, lúc ấy nó mới là một cô bé học lớp 12, còn anh đã là một anh chàng trai ra trường và có việc làm, lúc ấy nó nghĩ đơn giản là chỉ lên mạng chém gió với nhau cho vui thôi, lúc nào buồn thì lên ngồi buôn chuyện, có biết ai đâu mà ngại, và thế đấy, những dòng tin nhắn gửi cho nhau cứ đều đều từ ngày này qua tháng khác, cho đến một ngày anh nói với nó là “ Anh thích em”
Nó không tin, nó không tin những chuyện tình trên mạng, vì nó ảo, nó mông lung lắm, xa vời và không thực tế, lúc anh nói vậy nó cũng cười rồi ngồi chém lại ngon ơ, nhưng rồi dần dần nó hiểu ra, lời anh nói là thật…Nó không biết tại sao, nhưng lúc ấy nó cũng chẳng biết phải làm gì, nó thấy nó còn nhỏ lắm, vì nó mới học 12 thôi còn anh, hơn nó tận 7 tuổi, nó còn phải vượt qua kì thi đại học sắp tới…
Thế là từ ngày ấy, nó không giám lên yahoo chat nữa, nó sợ…nó không biết là nó sợ gì…nó sợ anh, nó sợ nhìn thấy tên nick chat màu xanh của anh hiện lên trong danh mục của nó.
Ừ nó thật là ngu ngốc, thật là đáng ghét, anh có làm gì nó đâu đúng không, nhưng nó cũng sợ, vì từ nhỏ tới giờ nó cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, nó lại hay đọc báo, nghe người ta nói nào là chuyện tình trên thế giới ảo ghê lắm…đủ thứ chuyện để nó nghĩ ra…
Nhưng rồi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày qua đi, nó không sao quên được những lần ngồi chat với anh, hình ảnh của anh vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí của nó, nó cố không nghĩ đến nhưng không thể nào mất đi được, nó thấy nhớ…phải chăng, nó cũng thích anh rồi sao? Đến ngày thứ 4 nó mới vác mình lên yahoo…
5 tin nhắn của anh gửi cho nó.
Tin nhắn thứ nhất: “Em à, em đang làm gì đó, em học tốt chứ”
Tin nhắn hai: “Em đang bận à”
Tin nhắn ba: “ Sao em không trả lời anh”
Tin nhắn thứ 4: “Có phải em giận anh không”
Tin nhắn năm: “Cho anh xin lỗi em, nếu như em không thích anh, thì anh em mình vẫn là bạn bình thường nhé”
Có lẽ nó thích anh từ lúc ấy, từ lúc đọc những dòng tin nhắn của anh, nó nhắn lại cho anh một tin thật là ngốc nghếch, giờ nghĩ lại nó thấy mình ngày đó thật buồn cười.
“Uhm…hì. Em cũng thích anh nak”
Thế là từ ngày ấy anh và nó vẫn hay thường chat với nhau qua webcam, trao đổi số điện thoại… vì nó đang cuối cấp, lo nhiều cho việc học, nên anh rất hay quan tâm đến nó, động viên nó học hành, ngày làm hồ sơ nhập học nó nói với anh nó thi khoa Tiếng Đức, sau này nó sẽ đi du học…
Anh khuyên nó chọn nghành khác, vì anh biết nếu như nó chọn ngành ấy, anh sẽ phải xa nó, không được ở bên nó nữa, nhưng rồi vì nó ương bướng, bướng bỉnh, nó nói với anh một câu cộc lốc, nếu vì chuyện này anh không yêu nó nữa thì thôi, nó giận anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng rồi anh xin lỗi nó, có lẽ vì anh yêu nó thực sự…
Ngày nó thi đại học xong và biết kết quả, nó đậu vào khoa ngữ văn Đức trường Đh Khoa học xã hội và nhân văn thành phố ở Hồ Chí Minh, nó vui lắm, anh là người đã báo kết quả cho nó…
Ngày trước Anh đang làm việc ở thành phố HCM, vì nó mà anh lại chuyển công tác về Đà Nẵng, nhà anh cũng ở đấy, còn nó nhà ở Quảng Nam nhưng chỉ mất chưa đầy 30’ ngồi xe máy là tới thành phố Đà Nẵng.
Giữa anh và nó không biết bao nhiêu là kỉ niệm, nó vẫn còn nhớ những lúc nó và anh nắm tay nhau chạy bộ trên những bãi cát, những lần hai đứa thi nhau nhặt những vỏ ốc, sò nhỏ, lúc ấy nó đã dành phần thắng,và kết quả là nó bắt anh phải cõng đi bộ vòng quanh bãi biển, nhìn thấy anh mệt mà làm nó khoái chí, lúc ấy nó vui sướng lạ lùng…
Nó nhớ những lần anh và nó ngồi ở cái quán nước gần biển, cái quán mà nó và anh đều yêu thích, vì nó bình dị, và đẹp “lạ” vì ở đấy có những vườn “rau muống biển” xanh ngắt, với những bông hoa màu tím biêng biếc, nó bảo anh đó là màu tím thủy chung, anh cũng phải như thế nhé! Nó còn nhớ lần, anh và nó cùng uống nước ở đấy, nó cứ mãi miết nhìn những cơn gió mát thổi vi vu từ ngoài biển vào, nhìn đăm chiêu những bãi hoa muống biển, mà tay vẫn cầm cốc nước cam vàng óng, khi nhìn lại thì nó đã… hết mất rồi… lúc ấy mặt của nó nóng bừng lên vì ngại, nó chỉ “khẽ’ ngước nhìn anh, anh cười, cười nhiều lắm, chưa bao giờ nó thấy anh cười nhiều đến thế, nụ cười của anh làm nó ấm áp. Thế rồi Anh hái những bông hoa muống biển cho nó, những bông hoa hoang dại lại trữ tình… anh và nó lại cùng nắm tay nhau đi trên bãi cát, lúc ấy anh và nó đều cảm thấy hạnh phúc! nhưng khi những suy nghĩ lạc dòng nó chỉ ở trong tâm trí âm thầm mà kín đáo lạ, như khi anh và nó cùng nhìn thấy ánh bình minh và buổi chiều hoàng hôn “buồn” trên tận cuối chân trời biển! có lẽ hai đứa cùng cảm nhận được điều gì đấy, nhưng chỉ im lặng theo những dòng suy tưởng.
Nó nói với anh, nếu như nó học giỏi nó sẽ ở lại đây làm việc, nếu không lúc nào học xong nó sẽ qua Đức để học và kiếm việc bên đó vì nhà nó cũng không có điều kiện để nó đi du học. Và cũng từ ngày ấy, ngày mà nó vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, anh không còn quan tâm đến nó nhiều như những ngày trước nữa, lúc nào chat với anh, hay nói chuyện qua điện thoại anh cũng nhắc đến chuyện học hành, anh muốn nó học giỏi để nó ở lại đây, anh không muốn vì anh mà nó xao nhãng việc học, để rồi nó phải qua Đức, lúc nào nói chuyện với nó anh cũng bảo nó học và học mà thôi. Nó biết anh yêu nó nhiều, vì sợ mất nó, vì sợ xa nó, nên anh mới làm như thế, nhưng thực sự anh không hiểu được cảm giác của nó, có ai yêu nhau mà cả tuần không một tin nhắn không, không một lần quan tâm, hỏi han, rồi đôi lúc anh nhắn tin qua cũng chỉ hỏi nó học hành thế nào rồi.
Nó cảm thấy buồn và giận anh rất nhiều, nó đã nói với anh, nói hết những tâm sự từ tận trái tim của mình, nhưng anh vẫn không hiểu nó, nó đâu phải là một đứa trẻ đâu,mà anh lại quan tâm nó với cách lạ lung như thế, anh trả lời nói một cách hờ hững: “Anh biết vậy, nhưng tại vì em rất ham chơi”
Nó thấy anh và nó không thể tiếp tục được nữa, nó đã nhắn tin chia tay với anh, nó biết nó buồn lắm, bởi vì nó vẫn còn yêu anh nhiều , nhưng nó không thể chấp nhận, với cách cư xử ấy của anh, nó thấy anh thật ích kỉ! Tối hôm ấy, anh đã xin lỗi nó, và hứa không làm như thế nữa, anh bảo, hè nó về anh với nó sẽ đính hôn…Nó ngỡ ngàng, không biết là phải nói gì, nó nói nhát gừng với anh, nó không cần anh quan tâm nữa, nó không cần….nó không muốn như thế!
Có lẽ đó là con đường mà nó đã lựa chọn, anh và nó không thể đến với nhau , anh đã đủ chín chắn, và chững chạc để có một gia đình, còn nó, nó chỉ là một cô bé ngốc nghếch mà thôi, nó không muốn ràng buộc mình vào những thứ tình cảm như thế! Có lẽ anh và nó không còn hợp với nhau nữa…chia tay là cách tốt nhất cho hai người. Nó chúc anh hạnh phúc và sẽ sớm tim được nữa kia của mình. Đây là mối tình đầu của nó, người ta hay nói rằng, tình đầu đẹp nhưng thường dang dở, rồi đây tất cả chỉ còn là những kỉ niệm chôn vùi tận sâu trong tâm hồn trái tim của nó….
Nó ngồi lặng…để tất cả những kí ức trào về bên nó…rồi để chúng ra đi mãi mãi….