Chuyện kể rằng, ngày ấy …

Mùa hè năm ấy, tôi lại về thăm biển Cửa Lò quê tôi. Vẫn với thói quen không thể nào khác được, tôi chọn dãy ghế mây dưới chiếc ô ba màu sát mép nước nằm duỗi chân thư thái ôn lại những thăng trầm củacuộc đời mà chính từ bãi biển này tôi đã ra đi.

Tôi đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, bỗng giọng một người đàn bà dịu dàng cất lên phía sau tôi: “Anh Nam”. Nghe giọng nói quen quen, tôi giật mình quay lại. Trước mắt tôi là người đàn bà sang trọng như một bà lớn. Chiếc váy đen ngắn vừa phải để lộ bắp chân tròn, khỏe mạnh. Chiếc áo phông trắng cổ tròn có sợi dây chuyền vàng óng ánh. Khuôn mặt chị có trang điểm chút son phấn, đẹp phúc hậu và đoan trang. Mái tóc nâu, ngắn xòa lên bờ vai bay phất phơ trong gió khiến chị trẻ và ưa nhìn hơn. Thú thực tôi không thể nhớ nổi chị là ai. Nhưng tôi dám chắc, giọng nói của chị, giọng Hà Nội gốc pha chút thảng thốt tôi đã từng nghe đâu đó quen lắm.

– Anh Nam không nhận ra tôi nữa ư? – Chị hỏi.

Tôi ngơ ngác gật đầu.

– Nhưng tôi thì ngược lại – Chị hạ thấp giọng, nghe du dương như một hoài niệm – Tôi đã đi tìm anh suốt hơn 30 năm nay mà không gặp. Tình cờ hôm qua, đứng ở khách sạn Hoàng gia, tôi thấy anh xuống xe cùng người đàn bà và hai cháu gái giống anh như đúc. Tôi đoán đó là vợ và hai con anh. Lúc đó anh biết không, tôi định ào tới ôm lấy anh mà hét lên rằng: Anh Nam ơi, tôi ngàn lần cảm ơn anh. Nhưng lúc đó, tôi kịp dừng lại. Tôi không thể tự nhiên quá trước chồng con tôi, nhất là trước vợ anh.

Thật lạ lùng. Tôi nhìn lại chị một lần nữa. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ xem chị là ai nhưng chịu. Tôi định xin lỗi… Chị kịp ngăn lại và nói:

– Rồi anh sẽ nhận ra ngay thôi. Anh cứ im lặng nghe tôi kể nhé. Năm 1971, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp khí tượng thủy văn, tôi được điều lên Nông trường Mộc Châu công tác….
– Tôi nhớ ra rồi, chị là… – Tôi đứng phắt dậy, thốt lên.

77

Chị nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi rồi vòng ra phía trước ngồi sát bên tôi, mỉm cười:

“Năm 71, tôi 23 tuổi. Là gái Hà Nội gốc, có nhan sắc, lại hay mơ mộng, tôi khát khao có một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Nhưng ở Nông trường Mộc Châu những năm trước 1975 như anh biết, trong tổng số hơn 2.000 công nhân chỉ có 7 người đàn ông đều là thương binh hoặc đã có gia đình. Thời đó tôi đã sống với hơn 1.000 phụ nữ nhỡ nhàng, đơn côi và trầm uất. Có chị thỉnh thoảng lên cơn cởi phăng quần áo, trèo lên cây hát nhăng cuội. Có chị ngây dại ngồi ôm khúc gỗ đu đưa à ơi. Có chị gặp đàn ông là xông tới ôm ghì lấy. Tôi lo quá. Tôi sợ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống họ thì nguy lắm. Nhiều chị em khuyên tôi cách phòng tránh tốt nhất là lấy chồng, sinh con. Nhưng ở chốn khỉ ho cò gáy này, tôi biết lấy ai làm chồng và biết tìm ai để sinh con.

Thế rồi năm 1972, Nông trường Mộc Châu hân hoan đón đoàn Khoa văn Đại học Tổng hợp lên công tác. Trong đoàn có sinh viên Nam điển trai, dáng đàn ông cao lớn, nói giọng Nghệ “quê choa” nghe rất ấn tượng. Đêm nghe anh Nam giới thiệu thơ Bác tại nông trường bộ, tôi mê quá. Tôi biết đêm đó anh và các bạn anh đã làm được điều lớn lao là thắp sáng ngọn lửa hy vọng cho hàng trăm cô gái ế chồng đang héo tàn theo năm tháng, ít ra là trong mơ ước. Riêng tôi, cô gái đang muốn thành đàn bà, mơ ước đã nhanh chóng chuyển sang gam màu hiện thực.

Sáng hôm sau, tôi ra nông trường bộ ăn sáng. Tôi gặp anh đứng giữa vòng vây các cô gái hái chè, mặt cô nào cũng tươi như hoa. Các cô tranh nhau tặng anh hàng lô bánh sữa bò Mộc Châu và những túi chè búp thơm ngào ngạt. Có cô mạnh mồm buông ra những lời ong bướm khiến anh đỏ mặt. Anh bẽn lẽn theo ông giám đốc Tài Ân đi vào phòng ăn. Tôi nhanh chóng bám theo. Vừa thoáng thấy tôi, ông Giám đốc giao ngay nhiệm vụ đi lấy cơm phục vụ báo cáo viên. Mừng quá, tôi vào bếp cùng chị em cấp dưỡng dọn mâm đầy đưa ra đãi khách. Ông giám đốc giới thiệu tôi với anh và mời tôi ở lại ăn cùng. Trong bữa ăn đó, tôi có nêu nhận xét khiến anh cảm động. Tôi nói: “Phần đầu anh phụ thuộc vào tài liệu quá nên bị động và lúng túng. Nhưng sau khi gấp tài liệu lại, anh nói lưu loát, hấp dẫn hơn. Đến phần cuối, anh hoàn toàn làm chủ diễn đàn và được cả hội trường hoan hô nồng nhiệt. Tôi tin ở những lần tới, anh sẽ khiến cho chị em nông trường chúng tôi bị mê đấy”.

Tôi nhớ lúc đó anh cười, nụ cười sáng trong, hồn nhiên và đẹp lạ lùng. Chính nụ cười ấy đã nhân cao quyết tâm trong tôi là phải chinh phục cho được anh bằng mọi giá. Sau bữa ăn, tôi tiễn anh về khu nhà nghỉ cách nông trường bộ khoảng 1 cây số. Dọc đường tôi giới thiệu với anh các loài hoa độc đáo, đặc biệt là các loại hoa phong lan nhiều màu ở nông trường. Tôi khoe ở nhà tôi có nhiều loại hoa phong lan quý lắm. Tôi mời anh lúc nào rỗi sang chọn một ít cây phong lan mang về Hà Nội chơi. Anh cảm ơn và nhận lời sẽ đến thăm tôi vào dịp tới.

Rồi dịp đó cũng đến. Tôi chọn sáng thứ sáu trong tuần trước ngày anh về để mời anh sang chơi. Lý do rất đơn giản, ngày thứ 6, các cô gái hái chè ở cùng khu tập thể với tôi có công chuyện đi xa. Tôi chỉ còn lại một mình. Buổi sáng ở nông trường sương mù dày đặc nên khó phát hiện người qua lại. “Vở kịch” do tôi dàn dựng khá công phu. Tôi bố trí kỹ từng chi tiết kể cả chỗ ngồi của anh và của tôi. Trong căn phòng 10m2, tôi chỉ để lại chiếc giường một có tấm vải nâu, chỉ cần kéo ra sẽ thành bức tường che kín đáo. Vậy mà khi anh đến, tôi hoang mang cực độ. Tôi quên sạch các bước đi trong kịch bản mà tôi đã học thuộc từ mấy ngày qua. Tôi không biết bắt đầu từ đâu và hành xử như thế nào. May quá, lúc đó anh đã bị mấy giò phong lan tôi để ở góc phòng mê hoặc. Anh khen lấy khen để: “Ôi nhiều loại hoa phong lan đẹp quá”. Ngay lập tức tôi tiến lên giới thiệu: Loại màu vàng cánh nhỏ này là hoa Vũ nữ; loại giống cánh bướm này là lan Hồ Điệp dùng để trang trí trong các dịp lễ hội và loại màu tím thủy chung có tên Địa Lan này dành cho các cô dâu cầm tay trong ngày cưới…

Cứ thế cho đến lúc hết sạch các loài hoa phong lan để giới thiệu, tôi vẫn chưa giải tỏa được nỗi âu lo. Tôi mời anh ngồi xuống đầu giường bên phải, còn tôi ngồi xuống đầu giường bên trái. Nam tả nữ hữu mà. Tôi cố lấy can đảm tự động viên mình: “Này Hương ơi, hãy nói đi, nếu không đọc cũng được. Đây là cơ hội cuối cùng để mày giải thoát khỏi nguy cơ bị điên đấy. Bài mày đã viết sẵn rồi. Hãy cố lên đi”. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi đưa tay vân vê chiếc cúc áo đã cố tình mở sẵn trên ngực rồi đứng lên ngồi xuống. Bí quá không biết làm sao, tôi bỗng òa khóc. Thấy thế anh hốt hoảng đứng lên. Anh đưa mắt tìm vật gì đó quanh nhà nhưng không được. Anh tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay trẻ trung lau mặt cho tôi. Giống như chiếc lò xo, tôi bắt chặt hai cổ tay anh kéo xuống ép hai bàn tay anh lên hai bầu vú nóng hổi, căng tròn của tôi. Lúc đó tôi thấy hai bàn tay anh run run nhưng không có dấu hiệu phản kháng. Tôi vội vàng đọc ngay bài “diễn văn” đã viết sẵn: “Anh Nam ơi, tôi là con gái Hà Nội. Tôi cũng là đàn bà. Như anh biết, con gái ở xứ này khổ lắm. Tôi cam đoan với anh sẽ giữ kín chuyện này. Tôi cầu xin anh hãy cho tôi một đứa con”.

Không hiểu sao, sau khi nghe từ “đứa con”, tôi thấy anh rùng mình. Anh vội vàng rút đôi bàn tay đang dần dính chặt vào hai bầu vú của tôi rồi chạy như bị ma đuổi xuống phía chân đồi.

Bị khước từ một cách quá phũ phàng, tôi cảm thấy nhục nhã. Tôi nằm vật ra giường tức tưởi khóc. Lúc đó tôi giận anh ghê lắm. Tôi cho anh là thằng hèn, không xứng đáng là đấng nam nhi như tôi tưởng. Tự hận mình, trách mình cho đến lúc mệt quá tôi thiếp đi.

Thế rồi trong cơn ngủ chập chờn, tôi lơ mơ thấy hình bóng một gã đàn ông đang vuốt tóc tôi, âu yếm nói với tôi lời đường mật: “Em cứ ngủ đi, để anh đọc thơ ru em ngủ nhé”. Rồi hắn đọc bài thơ “Đợi anh về” của Ximônốp. Vừa đọc hắn vừa đặt tay lên ngực tôi. Tôi để yên. Đọc xong hắn cúi xuống đặt lên môi tôi những nụ hôn mơn trớn. Tôi để yên. Cho đến khi hắn định giở trò đồi bại, tôi mới sực tỉnh, vùng dậy cho hắn cái tát trời giáng và gào lên: “Đồ mất dạy, cút, cút ngay”.

Anh biết không, sau đó là chuỗi ngày buồn đau và vô vộng. Tôi bỏ ăn cả tuần. Tôi gầy đi như một xác ve. Có lúc tôi đã tính đến chuyện giã từ cõi đời. Đúng lúc đó, ông giám đốc tốt bụng đứng ra can thiệp. Ông biết chuyện của tôi và đã cho tôi về Hà Nội công tác.

Phải mất gần một năm hồi phục, tôi mới lấy lại được thể trạng con gái, thậm chí còn hấp dẫn hơn nhờ nét buồn buồn trên khóe mắt. Có một điều lạ mà chính tôi cũng không hiểu nổi là hình bóng anh luôn xuất hiện trong tôi. Hễ cứ nhắm mắt là tôi thấy anh, thấy nụ cười hiền và đôi bàn tay thư sinh có những ngón thon dài ấm áp của anh. Đối với lũ con gái chúng tôi, hình như người đàn ông đầu tiên đi vào lòng họ sẽ ở lại vĩnh viễn. Tôi thú nhận là tôi thích anh và rất cảm phục anh.

343522918

Thêm một năm cô đơn nữa, một chiều chủ nhật buồn, tôi lững thững ra rạp Công Nhân xem lại bộ phim “Trên từng cây số” để được nhìn thấy bóng dáng anh qua nhân vật Đianốp trong phim. Dọc đường Tràng Tiền, tôi bỗng nhìn thấy người đàn ông có dáng điệu và mái tóc giống anh. Tôi chạy lên khẽ vỗ vào vai người đàn ông và gọi: “Anh Nam”. Người đàn ông quay lại nhìn tôi mỉm cười. “Thôi đúng là nụ cười của anh rồi”. Tôi giang rộng hai tay định ôm anh nhưng người đàn ông đã ngăn lại: “Chị nhầm tôi với ai rồi đó. Tôi không phải là Nam”. Đúng là nhầm thật rồi vì người đàn ông này nói giọng Hà Nội, còn anh nói giọng nghệ ”quê choa”. Tôi xin lỗi và ngượng ngùng bỏ đi. Không ngờ người đàn ông gọi tôi lại: “Hình như chị đi xem phim và đi một mình có đúng không?”. Tôi gật đầu. Người đàn ông vui vẻ: “Tôi cũng đi xem phim và đi một mình. Còn những 30 phút nữa mới đến giờ chiếu. Tôi mời chị qua bên kia uống ly cà phê”.

Đối với tôi đó là ly cà phê định mệnh. Tôi nhận ra nó khi người đàn ông đưa ly cà phê mời tôi và cố tình chạm vào tay tôi. Thật không ngờ, sự đụng chạm ấy đã cho tôi gặp lại cảm giác nôn nao mà trước đó đôi bàn tay anh đã làm tôi rối lòng. Sau đó, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Hai chúng tôi cưới nhau và có với nhau một trai một gái. Các cháu khỏe mạnh, thông minh và ngoan. Anh hiện là Tiến sĩ Hóa, Viện trưởng một viện ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài công việc, chồng tôi luôn quan tâm đến gia đình. Tôi thực sự hạnh phúc. Chính vì thế mà tôi cảm ơn anh vô cùng. Nhờ anh, tôi vẫn giữ được sự trinh trắng. Nhờ anh tôi đã có được người chồng tuyệt vời”.

Nghe chị kể, tôi giống như chàng hoàng tử từ trong mê cung bước ra cõi đời. Tôi thấy vui vì đã góp phần tạo ra hạnh phúc cho một người đàn bà đẹp. Nhưng tôi cũng buồn vì đã vô tình kể cho cậu bạn trong đoàn biết chuyện chị xin con khiến chị suýt bị hại. Tôi nói: “Chị Hương này”. Chị cười: “Cảm ơn anh đã nhớ”. “Tôi nhớ ngay từ khi chị nhắc đến từ nha khí tượng thủy văn cho dù bây giờ về hình hài, chị hoàn toàn khác trước”. “Đúng rồi, sau khi sinh con, tôi mập lên những 10 kg”. “Chị Hương này” -Tôi tiếp tục – “Trong hơn 30 năm qua, câu chuyện về chị cứ ám ảnh tôi như một truyền kiếp. Tôi thấy mình mắc nợ chị một khát khao chính đáng nhưng tôi đã không đủ dũng khí để đương đầu. Lúc đó trốn chạy đối với tôi là thượng sách. Để tôi kể cho chị nghe câu chuyện lớp tôi diễn ra ngay trước kì thực tập nhé”.

“Sau khi về tiếp quản khu Mễ Trì, chúng tôi dồn sức cho học tập và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường chi viện cho miền Nam. Chính vì lẽ đó, thế hệ sinh viên chúng tôi bị tạm cấm không được yêu nhau. Nhưng tình yêu đối với tuổi trẻ bao giờ cũng có lối đi riêng. Có một lần, cánh cờ đỏ đi tuần bắt được hai anh chị lớp tôi ngồi hôn nhau trong ngôi nhà đổ nát do bom Mỹ tàn phá. Khi đưa ra kiểm điểm trước lớp, chúng tôi ngơ ngác hỏi họ mắc tội gì. Một cán bộ lớp, bộ đội phục viên đứng lên dõng dạc: “Anh chị này phạm tội hiếp dâm bằng mắt. Ai đề nghị đuổi xin giơ tay”.

Nghe chữ “hiếp dâm”, lũ sinh viên chúng tôi đa phần từ nông thôn ra sợ vãi linh hồn, đều rào rào giơ tay. Thế là chàng trai đẹp nhất lớp của chúng tôi đành phải về quê vì một nụ hôn nhầm thời cuộc. Hôm đó tôi làm sao quên được. Lần đầu tiên trong đời, đôi bàn tay tôi được chạm vào nơi linh thiêng của con gái. Trái tim tôi loạn nhịp. Toàn thân tôi nóng bừng. Tôi biết tôi sắp sửa tan vào chị. Nếu lúc đó chị ngồi yên và khóc, có lẽ câu chuyện đã sang trang khác rồi. Nhưng lúc đó tôi bỗng nghe chị nói “xin đứa con”, tôi bừng tỉnh. Ở lớp tôi, đôi lứa hôn nhau còn bị đuổi học, huống hồ là sinh con. Và tôi đã bỏ chạy như chị biết. Về đến phòng nghỉ, thằng bạn cùng đoàn hỏi tôi: “Mày làm gì mà như bị ma đuổi vậy”. Tôi kể lại câu chuyện, ai ngờ hắn đã bí mật mò lên chỗ chị định giở trò đồi bại. Tôi xin lỗi chị nhé”.

Chị không trả lời tôi. Chị nhìn ra xa, nơi những con thuyền thúng bắt đầu đỏ đèn từng hàng tiến vào đêm giữa mùa mực nhảy. Rồi chị nhẹ nhàng cầm tay tôi: “Anh Nam ơi, biển Cửa Lò quê anh đẹp lắm. Hè tới tôi lại về, liệu anh có về không?”. “Sao lại không về được”. Tôi nghĩ và nắm chặt bàn tay chị như một câu trả lời…